1. Hôm qua (19-12), các VĐV khuyết tật tham dự ASEAN PARA Games lần II bắt đầu tiến hành kiểm tra phân loại thương tật. Chứng kiến 609 gương mặt hội tụ từ 11 nước Đông Nam Á về Hà Nội tham dự ASEAN PARA Games lần II, ai nấy đều tươi cười khiến những người còn lành lặn không khỏi xúc động. Vết đau nhức của thương tật được thay thế bằng nụ cười. Xoa xoa vào vết thương tật trên cơ thể, mỗi VĐV đều tươi cười khi các bác sĩ kiểm tra lại để phân loại thương tật cho chính xác, như cố quên đi mặc cảm tự ti mà họ luôn cố gắng nén lại trong suy nghĩ.
Hiểu được tâm lý thầm kín ấy, các bác sĩ cũng cố gắng làm thật nhanh nhiệm vụ của mình. Dẫu vậy, giống như bất kỳ đại hội thể thao người khuyết tật nào, ASEAN PARA Games lần II cũng phải mất nhiều thời gian cho việc tưởng chừng đơn giản nhất ở mỗi cuộc đấu thể thao: Đăng ký thực hiện các thủ tục thi đấu. Nó cũng giống như khi các đoàn hội tụ đến VN, dù chỉ là đoàn ít thành viên nhất như Đông Timor, Lào (chỉ có 7 VĐV), nhưng đồ đạc thì lỉnh kỉnh bởi những chiếc xe lăn, nạng gỗ... Ba ngày nữa (23-12), những VĐV khuyết tật mới chính thức được thỏa nguyện, được thi đấu để chứng minh với mọi người rằng: Họ tàn nhưng không phế!
2. Tối 19-12 lễ khai mạc ASEAN PARA Games II được tổng duyệt lại lần cuối. Nhưng trước đó, nước mắt đã rơi trên khuôn mặt của những người đạo diễn chương trình. Nhạc sĩ Phó Đức Phương- tổng đạo diễn chương trình khai mạc- đã rơi nước mắt khi thấy các VĐV khuyết tật lặng lẽ cắn răng, nén chịu cái khắc nghiệt của thời tiết giá lạnh để tập cho thuần thục “vai diễn” rước đuốc, châm đuốc. Thêm nữa, hình ảnh kỷ lục gia thế giới môn bơi lội Trần Nguyên Thái, một tay giơ cao ngọn đuốc thiêng của đại hội, tay kia cứ cố loay hoay buông ống tay áo che khuất bàn tay tật nguyền vì vết bỏng thời niên thiếu, làm cả đạo diễn lẫn những khán giả được chứng kiến đứng ngẩn ngơ rồi lặng người xúc động.
3. Đầu tuần, lễ xuất quân của đoàn thể thao người khuyết tật VN tham dự ASEAN PARA Games II diễn ra ấm cúng và giản dị. Điều lạ nhất là vắng hẳn những lời hứa, chỉ tiêu huy chương thường thấy ở mỗi buổi xuất quân. Ông Trưởng đoàn thể thao người khuyết tật VN Vũ Thế Phiệt vốn dễ tính và cả nể với cánh phóng viên, nhưng năn nỉ mãi mới chịu tiết lộ chỉ tiêu của đoàn.
Tương tự, 10 vị trưởng đoàn thể thao người khuyết tật nước bạn đến VN cũng chỉ biết... cười mỗi khi nhắc đến mục tiêu huy chương khi tham dự ASEAN PARA Games lần II. Trưởng đoàn thể thao người khuyết tật Indonesia Senn Y Marbun chỉ biết khen nức nở công tác tổ chức ASEAN PARA Games của nước chủ nhà VN có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, rồi chỉ vào các VĐV khuyết tật của mình nói: “Trước hết hãy nỗ lực và hy vọng! Giống như thời tiết VN lúc này vậy, tuy lạnh nhưng chúng tôi cảm thấy rất ấm lòng”. Câu nói của ông trưởng đoàn
lại nhắc người viết nhớ đến lời tâm sự trên sân tập trước giờ vào cuộc của VĐV Bạch Quang Thái: “Được tham dự một giải đấu lớn như ASEAN PARA Games II đã là một niềm vinh dự và hạnh phúc”.
Vâng, họ không muốn nhắc đến những tấm huy chương, dù trong tâm trí ai cũng mong muốn được đứng trên đỉnh cao chỉ để chứng minh rằng, mình đã chiến thắng số phận, chiến thắng chính mình. Có lẽ, trước khi những tấm HCV của từng nội dung được trao tặng, chúng ta hãy tặng tất cả 609 VĐV tham dự đại hội một tấm huy chương: Huy chương của nghị lực sống!