Người đầu tiên anh gọi điện về quê nhà để báo tin chiến thắng chính là mẹ. Trận đấu vừa kết thúc, đèn trên sân chưa tắt hẳn, khán giả vẫn nấn ná ở lại để tận hưởng niềm vui thì anh - mồ hôi nhễ nhại - đã kịp thoát khỏi cảnh ồn ã của sân bóng để lao vào buồng điện thoại. Anh phải cấp thời báo tin vui với mẹ. Như thể nếu không gặp được mẹ lúc này - dù chỉ gặp qua điện thoại - thì hương vị ngọt ngào của chiến thắng sẽ vơi đi rất nhiều...
Rất nhiều cầu thủ bóng đá nói riêng, nam cũng như nữ, rất nhiều vận động viên thể thao ở nhiều bộ môn khác nói chung, thường làm như vậy sau phút vinh quang thắng lợi và cả sau khoảnh khắc buồn tủi thất bại. Có thể vì mẹ là người gần gũi nhất với họ- đặc biệt với những cầu thủ còn độc thân, có thể vì người ở quê nhà thấp thỏm chờ đợi, hồi hộp mong ngóng trong trạng thái lo lắng nhất kết quả tranh tài của con mình, dõi theo từng bước của con ở thao trường phương xa chính là mẹ. Với họ, mẹ là người chia sẻ đầy đủ, trọn vẹn nhất bao xúc cảm lúc này. Như thời còn thi đấu ở giải nhi đồng, thiếu niên, họ vốn quen được mẹ theo sát suốt hành trình để lo cho từng ly nước, chiếc khăn, nựng nịu lúc con vui và vỗ về lau từng giọt nước mắt cho con sau mỗi thất bại. Được san sẻ với mẹ, niềm vui chiến thắng sẽ nhân lên bội phần còn nỗi buồn thất bại cũng dễ dàng tan biến.
Thế nên, những người đau khổ nhất trong chuyện nhức buốt của bóng đá VN cuối năm 2005- đặc biệt ở đội tuyển U-23 sau cuộc tranh tài tại SEA Games 23 - chắc chắn là các bà mẹ cầu thủ. Người ta đã nói nhiều về nước mắt của bà Niềm ở một xóm nghèo vùng ven thành phố Vinh sau tin đứa con trai Văn Quyến của bà dính chuyện mua bán độ. Còn người mẹ của cầu thủ Quốc Anh thì không giấu rằng mình đã và đang trải qua những ngày xót xa nhất vì sự vấp ngã của con trai. Nỗi hối tiếc xem ra lớn hơn bội phần vì không lâu trước đó, lo lắng cho tương lai của con mình, chính bà đã tìm mọi cách cản ngăn Quốc Anh chọn nghiệp bóng đá. Các bà mẹ bất hạnh này lo cho tương lai con mình nhiều hơn là lo vì sự tủi nhục hoặc những điều tiếng đang vùi dập bản thân mình.
Âm thầm, cam chịu như bao bà mẹ VN khác hy sinh vì con, các bà mẹ này đang tìm cách giúp con mình vượt qua thời điểm tăm tối nhất trong đời cầu thủ. Bóng đá lấy của họ đứa con yêu quý nhất thì bây giờ họ phải tìm cách giành giật lại con mình, dù trong cách thụ động nhất là than khóc, kêu cứu. Họ có quyền trách cứ VFF ít nhiều đã dự phần vào con đường tha hóa của cầu thủ, biến con trai của họ từ một đứa trẻ hiền lành, chân thật thành một cầu thủ dối trá, ma mãnh. Và trong chuyện này, sự lơi lỏng, chủ quan đến độ thờ ơ, máy móc của VFF đến nay thì ai cũng rõ.
Hầu hết tuyển thủ U 23 VN còn độc thân và vì thế, tình cảm gần gũi, gắn bó nhất đối với họ chính là bố mẹ và gia đình. Đời sống tình cảm, tinh thần của họ sẽ dễ chịu biết bao nếu trong những phút giây căng thẳng nhất trên thao trường, họ nhận ra bóng dáng ông cha, bà mẹ bên cạnh mình. Tạo điều kiện cho các bà mẹ cầu thủ được ở gần con để chăm sóc, vỗ về con trước, sau mỗi trận đấu cũng là một phần trong cách thức chuẩn bị một giải đấu quan trọng, một trận thư hùng đỉnh cao. Tiếc là ý tưởng, kế hoạch này không nằm trong suy nghĩ của các nhà quản lý bóng đá ở VFF. Bên cạnh các biện pháp ngăn chặn tiêu cực mà VFF và các cơ quan chức năng thực hiện ở Philippines vừa rồi, phải chăng đây cũng là một giải pháp mà mức độ hiệu quả và tính thuyết phục chắc chắn sẽ cao? Có mẹ bên cạnh, những tình tự sẽ rõ ràng, cụ thể hơn trong tim các tuyển thủ. Những giáo huấn về đạo đức, về các giá trị tinh thần cũng dễ đi vào lòng các bạn trẻ này hơn qua ánh nhìn thương yêu và sự chăm sóc tận tình của mẹ. Các bà mẹ cũng thêm tự hào, vinh dự khi được trực tiếp cùng con mình xông pha giữa thao trường chiến đấu vì màu cờ sắc áo của Tổ quốc.
Và khái niệm về bà mẹ Tổ quốc, với phần đông cầu thủ vừa qua tuổi mới lớn, chắc chắn sẽ gần gũi và sinh động hơn gấp nhiều lần khi họ được ở cạnh người mẹ bằng xương bằng thịt từng mang nặng đẻ đau sinh thành ra mình.
Vòng chung kết EURO 2028 dự kiến sẽ là giải đấu đầu tiên bao gồm 32 quốc gia tham dự, thay vì 24 quốc gia như hiện nay. EURO 2016 cũng từng mở rộng từ 16 đội lên thành 24 đội. Đức sẽ là chủ nhà vòng chung kết 2024 diễn ra vào năm tới.Giá có mẹ bên mìnhBác sĩ Lê Trung Tuấn nhấn mạnh, mỗi cơ thể sẽ có nhóm dị nguyên khác nhau. Vì vậy, chúng ta nên cảnh giác khi có phản ứng dị ứng tiếp xúc với những loại thuốc và thức ăn có nguy cơ gây phản vệ, sốc phản vệ.