Olympic là cuộc chơi quá tầm của thể thao Việt Nam (TTVN). Điều đó ai cũng thấy, trước lúc xuất quân. Nhưng chiếc HCB của Trần Hiếu Ngân ở Sydney 2000 khiến người ta vẫn hy vọng mong manh một tấm huy chương của Nguyễn Văn Hùng. Vậy mà Hùng cũng thất bại nốt, ta lại rơi vào vạch xuất phát số 0.
Chỉ mới ở tầm khu vực.- TTVN chỉ mới bơi được ở tầm Đông Nam Á (ĐNA). VĐV taekwondo Nguyễn Văn Hùng là một điển hình. Ba lần vô địch SEA Games, HCB Asiad nhưng không thể vượt qua các đối thủ Á, Âu và cả châu Phi, vì ít cọ xát. VĐV nhảy cao Bùi Thị Nhung, HCB châu Á (1,88 m), ở Athens chị chỉ nhảy qua mức xà 1,80 m (bằng thành tích ở giải điền kinh TPHCM mở rộng). Trong khi đó đối thủ của Nhung ở ĐNA là Petch Noengthai (Thái Lan) – người từng vượt qua Nhung để đoạt HCV ở SEA Games 22 – nhảy qua mức xà 1,89 m. Xạ thủ Nguyễn Mạnh Tường – một trong 2 VĐV giành danh hiệu “VĐV xuất sắc nhất” SEA Games 22 với 5 HCV – cũng không vượt qua chính mình. Trong khi đó Indonesia (4 huy chương, trong đó có 1 HCV cầu lông), đặc biệt là Thái Lan (7 huy chương, trong đó có 3 HCV) đã bỏ xa VN.
Thành tích ở Athens của 3 VĐV xuất sắc nhất VN đã khắc họa nên khuôn mặt TTVN: Vẫn là số 0 ở đấu trường thế giới, khiến cho các nhà chiến lược của TTVN phải suy nghĩ.
Thành tích ở SEA Games 22 có ý nghĩa gì?.- Trắng tay ở Athens, người ta chợt nhớ đến ngôi vô địch của TTVN ở SEA Games 22 (158 HCV, 97 HCB, 91 HCĐ), bỏ xa Thái Lan đến 60 HCV. Tất nhiên, so sánh SEA Games với Olympic thế giới là sự khập khiễng nhưng vẫn phải so sánh để tự đánh giá chính mình là điều nên làm.
Điểm yếu nổi bật nhất ở các kỳ SEA Games là nước chủ nhà thường đưa các môn thế mạnh của mình vào thi đấu để gom huy chương. Malaysia là một ví dụ. Ở SEA Games 21 họ xếp vị trí thứ 1, ngay kỳ SEA Games sau lập tức họ rơi xuống vị trí thứ 5. Philippines cũng vậy, ở SEA Games 16 (1991) họ đăng cai và ở vị trí thứ 2, vậy mà 12 năm sau ở SEA Games 22 họ tuột xuống vị trí thứ 4! Cái điểm yếu cố hữu đó cũng là cái vòng luẩn quẩn làm cho trình độ thể thao các nước ĐNA có khoảng cách rất xa với khu vực.
Ngay ở SEA Games 22, chúng ta cũng gom hết huy chương, như ở môn bắn súng đoạt 25 HCV/42 nội dung thi đấu; vật tự do 18 HCV, taekwondo 5 HCV, pencak silat 10 HCV/12 hạng cân... Thử so sánh 2 thống kê sau sẽ thấy rõ bản chất thực của TTVN: Nếu tính các môn không được tổ chức thi đấu ở Athens, Thái Lan đoạt 24 HCV, trong khi đó VN có tới 102 HCV (Indonesia 15, Malaysia 7). Nếu tính các môn Olympic thì Thái Lan có tới 66 HCV, trong khi VN chỉ có 56 HCV (Indonesia 40, Malaysia 37)... Rõ ràng thực chất TTVN vẫn thua xa Thái Lan.
Các nước ĐNA chắc chắn đã nhận ra điểm yếu chết người của sân chơi SEA Games, một mặt họ vẫn chạy đua theo “cuộc chơi thành tích” ở khu vực, mặt khác họ vẫn đầu tư lớn để hướng ra thế giới.
Cần một chiến lược cho TTVN.- Kết thúc Athens 2004, Chủ tịch Olympic Thế giới Jacque Rogge nhận định: “Sự tiến bộ của Trung Quốc (TQ), Nhật đã đánh thức nền thể thao châu Á”. TQ là một điển hình. Bắt đầu tham dự từ Olympic 1984 TQ chỉ đứng hạng 6, ở Atlanta 1996 lên hạng 4, hạng 3 ở Sydney 2000 và hạng nhì ở Athens 2004, chỉ thua Mỹ có 3 HCV. Có được thành tích ấy là một chiến lược đầu tư dài hạn (2001-2008), thường xuyên tập trung từ 1.200 – 3.200 VĐV với kinh phí hơn 200 triệu USD. Ta chưa thể so sánh với TQ nhưng với Thái Lan, Indonesia là có thể cạnh tranh được với điều kiện phải có một chiến lược dài hơi, đầu tư chuyên sâu, chuyên nghiệp cho những môn có thế mạnh như taekwondo, cử tạ, cầu lông, vật... Thái Lan, Indonesia đã làm như vậy.
Một vấn đề khác mà các nhà chiến lược TTVN nên quan tâm là giao quyền cho các liên đoàn để có thể xã hội hóa được công tác đào tạo, đầu tư. Lâu nay việc đầu tư đã có Ủy ban TDTT lo, các liên đoàn chỉ thừa hành, đánh mất tính chủ động và triệt tiêu khuynh hướng xã hội hóa mà các liên đoàn có thể làm được. Tính trung bình, đầu tư cho 1 VĐV đỉnh cao khoảng vài chục ngàn USD/năm, các doanh nghiệp VN làm được. Đây là hướng mà Công ty Điện tử Tiến Đạt đã đầu tư bước đầu cho các VĐV điền kinh. Hướng đầu tư đó cần phát huy.
Thể thao nói chung là cuộc chơi của con người – cuộc chơi đúng nghĩa – nhưng đó là cuộc chơi vì danh dự Tổ quốc, vì sự khát khao vươn lên tầm cao mới của con người, nó có ý nghĩa chính trị, kinh tế và cả văn hóa. Do vậy nó cần được đầu tư đúng hướng và hiệu quả.