Sau 2 giờ bay từ Paris, chúng tôi xuống sân bay Copenhagen lúc 3 giờ chiều. Khách ra hết sân bay rồi mà tôi vẫn chưa tìm thấy chỗ làm thủ tục nhập cảnh. Sốt ruột quá, vì muốn được vào thành phố ngay. Tìm mãi mới túm được một người mặc đồng phục hàng không. “Ông bà đi chuyến bay Air France 2350 chứ gì? Thế thì không phải nhập cảnh nữa, vì nhập cảnh ở Paris là đủ rồi! Cả châu Âu chúng tôi bây giờ là một quốc gia. Hoan nghênh ông bà đến đất nước chúng tôi!” - anh ta cười lớn rồi dang rộng hai tay ôm lấy tôi rất thân mật.
Nhỏ nhưng đẹp
Nhà ga sân bay Copenhagen nhỏ nhưng hiện đại, lạ mắt, cấu trúc ống thép và kính, sạch như lau như ly, và yên tĩnh, vắng khách, không ồn ào, bụi bặm như sân bay Charle De Gaulle. Nước nhỏ mà. Nhưng nhỏ mới là đẹp - small is beautiful, câu này hoàn toàn đúng với Đan Mạch. Bé, nhưng là bé hạt tiêu 5,3 triệu dân, 43.000 km2, mà GDP trên 120 tỉ đô la; bình quân đầu người cỡ 24.000 đô la, vào loại cao thứ nhì trên thế giới và hơn cả Đức, Anh, Pháp, Ý. Song thu nhập cao chưa phải là chủ yếu. Quan trọng nhất là họ có một xã hội được nhiều người cho là lý tưởng: Thực hiện được mức sống cao, xã hội công bằng, ổn định, phúc lợi toàn dân tốt. Số hộ thu nhập dưới 3.300 USD/năm chỉ có 2%. Hơn 50% gia đình có ít nhất 1 ô tô. Mọi công dân, kể cả người gốc nước ngoài, đều được nhà nước chăm sóc “từ trong bụng mẹ cho tới khi xuống mồ”. Học tất cả các cấp đều không mất tiền. Khoa học kỹ thuật phát triển cao, 5 triệu dân mà có 9 giải Nobel khoa học, tỉ lệ cao nhất thế giới (120 triệu người Nhật chỉ có 6).
Những điều ấy tôi đã biết qua sách báo, nhưng bây giờ mới được thấy tận mắt, sờ tận tay trong một chuyến du lịch ba lô thú vị này.
Chúng tôi đi xe buýt vào thăm thủ đô Copenhagen vào một buổi chiều se lạnh, lất phất mưa. Hai bên đường phố toàn thấy nhà gạch không trát xi măng cao 3 - 4 tầng, nhiều đường phố lát đá, rất ít nhà kiểu hiện đại, cao tầng; khác hẳn cảnh ở Thái Lan, Hàn Quốc. Phải chăng người ta không có yêu cầu xây thêm nhà, vì số dân tăng chỉ có 0,4% năm, hay là vì luyến tiếc kiến trúc cổ?
Tại Aarhus, thành phố lớn thứ hai của Đan Mạch, chúng tôi trọ ở ký túc xá của nghiên cứu sinh, một tòa nhà gạch 4 tầng đầy đủ tiện nghi, có cả Internet, máy in và được truy cập miễn phí.
Những bảo tàng rất thật
Suốt ngày chúng tôi lang thang cuốc bộ trên đường phố, tay cầm bản đồ, vai đeo ba lô nhỏ đựng đồ ăn thức uống. Thành phố rộng thênh thang, sạch sẽ, cây cối rợp bóng. Trên đường chỉ thấy những người đi chợ, đi học. Ai cũng cao lớn, ít trẻ con. Nhiều người đi xe đạp, nhất là học sinh. Nhiều ô tô các loại, trời nắng cũng phải bật đèn vì xứ này hay có sương mù bất chợt. Xe buýt rất sẵn và chạy đúng giờ không sai một phút so với giờ in trên bảng hướng dẫn.
Chúng tôi đi xem hầu hết danh lam thắng cảnh và bảo tàng. Aarhus nằm trên bờ biển, có cảng lớn. Bảo tàng nổi tiếng nhất là “Phố cổ” (Old Town) gồm 75 căn nhà cổ được lấy từ khắp nơi về dựng lại trên một chân đồi. Nhà ở của người nghèo, người giàu, cửa hàng, hiệu thợ rèn, chuồng trại, bến thuyền v.v... tất cả đều là thật 100%, cổ lắm, lắm chỗ rất thô, xấu, không thấy dấu vết làm mới. Có nhà trong bố trí người mặc y phục cổ đang làm việc như đốt lò, nấu ăn, làm thủ công. Đan Mạch mấy trăm năm nay không có xáo trộn lớn trong đời sống xã hội, nên giữ được nhiều kiến trúc cổ. Tất cả các bảo tàng tôi đã xem ở đây đều có đặc điểm là tôn trọng lịch sử, thật 100%. Chính vì vậy mà khi xem rất thú vị vì biết mình được xem của thật. Bảo tàng Khoa học Tự nhiên bày nhiều hiện vật quý cho thấy Đan Mạch có lịch sử phát triển khoa học kỹ thuật vẻ vang, nhất là về cơ khí, y học và vật lý lý thuyết. Bảo tàng Cứu hỏa trưng bày hàng chục xe chữa cháy từ đầu thế kỷ trước. Thăm Bảo tàng Chiếm đóng, tôi mới biết Đan Mạch đầu hàng Đức Hitler từ 1940, vua Đan Mạch vẫn cầm quyền, đất nước không bị tàn phá. Một số dân Đan Mạch lúc đó theo Đức, một số theo Anh, Mỹ nhưng hoạt động chống Đức không đáng kể, cả Đại chiến II chết có 5.000 dân. Lịch sử không quang vinh, nhưng vẫn trưng bày cho mọi người cùng biết sự thật.
Đan Mạch giản dị
Người Đan Mạch giản dị, ưa yên tĩnh, lịch sự, mến khách. Nhiều lần đang ngơ ngác xem bản đồ trên đường, tôi bỗng thấy có người hỏi: “Can I help you? (Tôi có thể giúp ông việc gì không?”. Hầu hết họ đều biết tiếng Anh, Đức. Thế nhưng, sách báo chỉ thấy in tiếng Đan Mạch. Sách báo nhiều vô kể. Lục mãi mới thấy một cuốn sách giới thiệu món ăn Việt Nam. Thư viện TP đông người đọc. Họ tự vào kho sách chọn sách rồi đặt thẻ thư viện và sách lên bàn máy, máy tính ghi lại ký hiệu sách và thẻ; mỗi lần được mượn tới 10 cuốn. Đại học Tổng hợp Aarhus có 15.000 sinh viên, gồm nhiều tòa nhà không lớn nằm trong một vườn cây um tùm rộng thênh thang. Thư viện trường là của một tòa nhà 9 tầng hiện đại, tầng trệt có nhà ăn. Sinh viên đông nghịt nhưng trật tự. Suốt 3 tuần ở đây, tôi chưa thấy một cảnh trái mắt nào. Không khí yên lành một cách kỳ lạ. Xe không được bóp còi. Chỉ có 2 lần tôi trông thấy cảnh sát.
Đan Mạch có 260.000 người nước ngoài định cư; nếu kể cả trẻ con, chiếm gần 7% số dân, một tỉ lệ rất cao, chưa kể số sang đây học tập, công tác. Nhiều nhất là Thổ Nhĩ Kỳ, Nam Tư, Đức. Việt Nam thứ 13, có hơn 10.000, hầu hết là “thuyền nhân”. Đa phần họ ít chịu làm việc, sống nhờ vào trợ cấp xã hội, lại hay làm bậy, nên người bản xứ không ưa thích. Thảo nào, hôm bay từ Paris sang đây, bà cố vấn Bộ Ngoại giao Đan Mạch ngồi cạnh tôi cứ dặn, sang đây ông đừng nói mình là người Việt Nam. Thật xấu hổ.
Chân dung hai trí thức
Chúng tôi cũng có dịp tiếp xúc với hai giáo viên của Đại học Tổng hợp Aarhus. Giáo sư - tiến sĩ Jorgen Hylleberg, người hướng dẫn khoa học của con gái tôi, lái chiếc Nissan cũ đưa chúng tôi về nhà chơi cả buổi chiều và tối. Nhà ông ở ngoại ô, một biệt thự cổ xám xịt hai tầng chừng 80 m2 trong mảnh vườn 4.000 m2 không trồng trọt gì. Ông 67 tuổi, cao lớn, râu tóc bạc trắng, lịch thiệp cởi mở. Bà vợ nhỏ nhắn phúc hậu. Con cái thành đạt và đều ở riêng. Jorgen từng công tác 22 năm ở Thái Lan, giúp nước này nghiên cứu phát triển thủy sản. Ông đưa cho xem tấm huy chương vàng vua Thái Lan tặng khi ông về nước. Tuần trước, ông lại được Nữ hoàng Đan Mạch Margrethe II phong tước hiệu Hiệp sĩ (Knight), một vinh dự rất cao cho người có đóng góp lớn và có uy tín cao. Ngày mai, ông bà sẽ chiêu đãi đồng nghiệp ở trường nhân dịp vui này. Tấm huy chương Nữ hoàng tặng ông khác hẳn huy chương của vua Thái Lan. Huy chương bằng sắt thì phải, đã cũ lắm, trang trí đơn giản, trên cùng chạm nổi chữ M, chữ cái đầu tên Nữ hoàng. Ông cho biết, khi ông chết huy chương này phải trả lại nhà nước để trao cho người khác. Jorgen là nhà khoa học sinh vật nhuyễn thể biển, có những đóng góp đáng kể đối với Thái Lan, Việt Nam. Hiện nay Đan Mạch đang giúp nước ta một dự án hơn 40 triệu USD phát triển thủy sản. Trong phòng làm việc rộng rãi dưới tầng ngầm nhà ông, tôi thấy cả trăm hòm tiêu bản sinh vật. Một vỏ sò lớn của Viện Hải dương học Nha Trang tặng trang trọng đặt trên bàn. Ông đã sang Việt Nam nhiều lần, rất có cảm tình với nước ta. Tối hôm ấy, bà vợ ông tự tay nấu ăn thết chúng tôi một bữa vui vẻ, thân mật.
Trái với vẻ mảnh khảnh của ông Jorgen, bà Vibeke Simonsen thân hình chắc nịch, có tướng đàn ông. Bà lái chiếc Mercedes đưa chúng tôi về trang trại của mình ở ngoại ô. Bà là phó giáo sư, phụ trách mấy nghiên cứu sinh nước ngoài. Từ năm 1970, vợ chồng bà mua mảnh đất 60 ha này để canh tác. Họ trồng lúa mì và cỏ. Có một chuồng bò nuôi 25 con bò đẻ, bán bò con. Sản phẩm tiêu thụ theo hợp đồng. Mọi công việc đều làm bằng máy. Một số việc như gieo trồng, đánh rơm phải thuê người, còn lại hai ông bà thay nhau làm mỗi khi rảnh rang công tác khoa học. Tự tay bà lái máy cày. Trong 3 căn nhà dài rộng như kiểu nhà máy, tôi thấy có mấy cái máy nông nghiệp hiện đại, rơm nén thành từng khối lớn xén vuông vắn chất đầy nhà. Bà cho biết, lợi nhuận của trang trại không cao, một năm chỉ khoảng gần 25.000 USD. Có năm lỗ vì thời tiết xấu. Bù lại, được ăn thực phẩm sạch do mình tự làm ra, và được lao động chân tay. Hai cô con gái đều ở thành phố khác, thỉnh thoảng mới về nhà chơi...